Không thể làm kinh tế theo chiều gió…

Huy NamThời báo Kinh tế Sài Gòn
09:18' SA - Thứ tư, 02/02/2011
Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ là định hướng chiến lược mà vị chủ tịch xã đã giới thiệu với tôi trong một lần gặp gỡ hồi đầu năm 2010. Sau khi “phân tích” nhiều nội dung phức tạp về lợi thế so sánh, giá trị tăng, thu nhập đầu người, giữa lĩnh vực thương mại so với nông nghiệp, ông kết luận tỉ trọng đóng góp của ngành kinh tế này vào cơ cấu ngân sách đã vượt xa nông nghiệp.
Xã của ông chủ tịch xưa nay vốn là một địa phương nông nghiệp tại một tỉnh lớn miền Trung. Người dân ở đây từ bao đời nay sống trên thửa ruông, mảnh vườn. Xã có chừng một ki lô mét quốc lộ đi qua và một phần làng nằm kế thị trấn huyện lỵ. Nghe phong thanh thị trấn đang có kế hoạch phấn đấu lên thị xã, và phần làng giáp ranh kia có khả năng sẽ được “kết nạp” vào thị xã tương lai ấy (để đáp ứng yêu cầu quy mô theo các tiêu chí lên đời). Câu chuyện chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã, cùng những xáo động đón đầu “đô thị”, có lẽ đã được chắp cánh từ đó. Điều này nếu có đem lại sự hồ hởi cho một số người thì nhiều người khác, nhất là những người hiểu biết và sau một thời gian nếm trải sự xô bồ, lại đâm ra lo ngại.
Chuyển đổi cơ cấu kinh tế là một nội dung phức tạp, mang hơi hướng vĩ mô, được nhắc đi nhắc lại đến thuộc lòng trong những năm gần đây trên báo chí, tại các diễn đàn hay dịp hội họp từ cao tới thấp. Cụm từ này cũng dễ gặp trong các nghị quyết, tham luận, phát biểu gợi ý hay chỉ đạo. Cấp có chức quyền (và ưa chỉ đạo) thì thường bảo cấp dưới “phải chuyển đổi”, chí ít cũng phải thay đổi tư duy kinh tế. Kẻ có điều kiện ăn nói thì dễ cao hứng (có khi là cao giọng) kêu gọi nơi này chỗ nọ chuyển đổi. Họ có thể thao thao những ngôn từ kinh tế thời thượng, nhưng không hiếm trường hợp cả người nói lẫn người nghe lại có thể lơ mơ, không ai rõ phải chuyển cái gì, đổi ra sao, điều kiện thế nào… Việc sính dùng các nhóm từ “cao cấp” như tái cấu trúc, lợi thế so sánh, giá trị gia tăng, phát triển bền vững… nay đã rất phổ biến. Nói cho oai thì không sao (hay chưa sao), nhưng nếu có sự triển khai mà chỉ bằng dựa trên khái niệm thôi thì có thể nguy to.
Chuyển đổi, và thay đổi, nếu được hiểu quá đơn giản như là cái bước qua thì chuyện khóc cười sau chuyển đổi có thể nhẵn tiền. Hàng loạt dự án vội vàng trong ngành mía đường, xi măng, ngư nghiệp, hải cảng, khu công nghiệp… là những kinh nghiệm khó quên. Những thất bát từ phép thử đa ngành của doanh nghiệp nhà nước và sự chao đảo của các tập đoàn kinh tế gần đây còn đó những hậu quả khôn lường. Nguyên nhân có thể nói (nói không quá đáng) là do lỗi từ quá trình tranh tối tranh sáng với các thực trạng tranh thủ “nghĩ bằng bụng, làm bằng tay”… Trong khi yêu cầu đúng mực sẽ cần đến (ít ra là cần thêm) khối óc trên đầu và trái tim dưới ngực. Chỉ tiếc, trí tuệ và tâm huyết đích thực nay lại thực sự chưa có chỗ đứng trong chuỗi giá trị. Chưa nói đến sự dày công nghiên cứu để có lời giải tối ưu hay phù hợp cho từng thực trạng (cách làm căn cơ), ngay một khái niệm mạch lạc thiết nghĩ cũng cần đến sự tìm hiểu nghiêm túc. Một khái niệm mạch lạc lại còn có thể giúp ta phân biệt được hoạt động chuyển đổi khác thay đổi thế nào. Bởi trong thực tế không ít trường hợp ta gọi là chuyển đổi nhưng thực ra nó là thay đổi.
Vấn đề có thể liên quan đến cả nền kinh tế, với chiến lược (hay sách lược) tái cấu trúc mang tính nền tảng, nhằm xác lập lại “ai” (khu vực kinh tế nào) sẽ đảm đương vai trò trọng tâm động lực, ai có đủ khả năng và tiềm lực thúc đẩy theo định hướng phát triển bền chắc và lâu dài. Mặt khác, chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn là định hướng liên quan đến quá trình nắn lại tỷ trọng đóng góp của ba khu vực kinh tế (bộ ba kinh tế đẳng gồm thương mại, công nghiệp và dịch vụ). Quá trình nắn lại này không thể là việc làm chủ quan ý chí, mà cần dựa vào yêu cầu khách quan, sự chín muồi của từng giai đoạn phát triển, mối tương quan toàn cục, tương tác nội tại, và nhiều yếu tố khác. Trong đó lợi thế về địa dư, yếu tố thời cơ, địa bàn, nguồn lực, các lợi thế so sánh. Tất cả không ngoài mục đích là để phát huy tối ưu hiệu quả kinh tế. Việc này lại là chuyện đại sự, mà khả năng toan tính và lèo lái cũng chỉ có thể (và nên) ở tầm quốc gia,ở quy mô vùng miền. Ngay như ta để cho các tỉnh, thành chủ động làm đơn lẻ thì tác dụng có thể sẽ kém đi. Do vậy, khi nghe một xã nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu kinh tế mà theo hương thương mại dịch vụ (chú trọng khu vực tam đẳng) tôi không khỏi giật mình.
Khó mà hình dung “chiến lược” kinh tế thương mại dịch vụ xã nhà nhằm đến là gì. Chi tiết, thực tế là việc mở hàng quán của các gia đình dọc quốc lộ, mà đa số dân ở đó vẫn đang là nông dân. Họ tận dụng mặt đường để kiếm thêm hay cải thiện. Nổi bật hơn là các quán nhậu, cà phê và karaoke. Có cả loại đèn mờ. Nhìn trên bản đồ, đoạn đường ngắn ngủi kia như sợi chỉ nhỏ vắt ngang qua bao thuốc lá, phần còn lại cả bao thuốc lá là ruộng và vườn. Xã làm “chiến lược” mà không tính đến lwoij thế của “bao thuốc lá” thì có lạc hướng? Có bỏ qua cái bụng của đại đa số người dân, có ngó lơ sự trung thành của cây lúa, cây bắp? Mặt khác, sao không thấy đầu ra (sản phẩm) là gì đối với cây tre, cây đậu, cây mè? Đầu vào (cây con, việc làm) thế nào để khai thác tối ưu công suất của đất và người giữa mùa vụ? Có chỗ đứng nào cho tiểu thủ công nghiệp? Hoặc, sao chỉ có hợp tác nông nghiệp mà không có cơ chế hợp tác cung tiêu, trao đổi sản phẩm hay nhu yếu phẩm cho dân đỡ bị ép giá (như làng xã bên Nhật họ làm). Vả lại, việc định vị thương nghiệp dịch vụ mà bám theo “sợi chỉ” (đoạn đường hiện nay) lại như thân chùm gửi. Tại sao vậy? Vì, nay đoạn đường và mở làng kia còn thuộc xã thì nó (thương nghiệp và dịch vụ) còn của xã, mai nếu bị cắt về thị xã thì nó cũng sẽ đi theo thị xã.
Suy nghĩ đơn giản thì hành động vội vàng, hiểu không sâu thì làm không tới. Điều kiện chỉ tầm tầm mà làm (hay quyết) việc ngoài tầm thì dễ là lợi bất cập hại, là di hại. Chẳng hạn, trước đây (1975) cũng tại xã của ông chủ tịch, do suy nghĩ đơn giản về cách mạng và quá nhiệt tình, có người đã triệt mê tín bằng cách đập bỏ đình làng. Sau ba mươi năm thấy thiếu cái gì đó rất thiêng, dân làng đã góp tiền xây lại. Và na, không biết nghĩ thế nào, chính quyền xã lại đang cho lấp ao làng để mở cà phê, quán nhậu. Làng có ba cái ao. Từ thời khai thiên lập địa ba cái ao này có chức năng điều hòa khô hạn, quân bình phong thủy… Là di sản của làng, nay thấy bị lấp đi dân làng biết mất, nhưng bất lực, chẳng biết thưa ai. Phát triển kinh tế ư? Không đó chỉ đơn giản là ăn (tiêu phí) của tổ tiên, mà khi biết ra thì có thể đã muộn như chuyện đập bỏ đình làng.
Trường hợp “tiêu biểu” đáng suy nghĩ ở làng xã của ông chủ tịch chắc không là cá biệt, và câu chuyện phát triển kinh tế vị dân sinh sẽ chưa dừng lại ở bài nay. Việc xây dựng phát triển kinh tế một vùng miền, hay kinh doanh đối với doanh nghiệp, không thể đơn giản theo chiều gió. Và ta sẽ chẳng lạ khi thấy một Bà Rịa- Vũng Tàu đi lên không phải bằng dầu khí, hay lợi thế Phú Quốc vẫn cứ là cá cơm và nước mắm…
Không thể làm kinh tế theo chiều gió…
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,