Viết những điều này…lòng như chảy máu….nhưng bừng lên niềm tin vào sức mạnh của sự Chính trực ( không liên quan gì đến chức vụ, giàu nghèo, giới tính, tuổi tác…mà gắn với từng người cụ thể dù là ai ),với ý nghĩa : Chính Trực cho Con người sức mạnh : Chân thành để chọn mang được điều hữu ích, có Chân Tín để làm được việc lớn, giữ Chân hành để qua khổ nạn, và hun đúc Chân Đạo để có thể hóa giải sai lầm và hiểm nguy.
1. Khi Chính học không đủ mạnh thì Dân trí chẳng thể cao, khiến người bị huyễn hoặc mà nhầm đưa xương chó lợn lên bàn thờ Liệt sĩ , thì không lạ gì có kẻ hạ đẳng lại nhảy lên được ngôi Chính danh cao đến thế, còn người Chính sĩ thì hồn hoang xác lạc…..
2. Kẻ bói toán u minh, truyền bá hắc tín, tung tẩy đông tây nam bắc, lại no đủ nhờ tham sân si của chúng sinh tự phải xưng là con, gọi bọn họ là Thày, thì hiểu tại sao Trí thức lại phải bần tâm kiếm miếng ăn thừa của bao kẻ dư tiền bạc coi mảnh bằng là chút làm sang
3. Khi người dân chả tin vào điều gì nữa về cần lao của mình và liêm chính của kẻ quan chức…lại thấy đền chùa miếu mạo mọc lên như nấm….Khi đó Phật cũng không dám nghe thấy lời trong những tiếng thì thầm của muôn người đến cầu xin….
4. Sống luôn cần cái Thật, thế mà huân chương, sự học và giá trị là giả và mua bán được ngay tại cửa nơi làm ra nó, thì lời tuyên thệ, danh hiệu, chất lượng….có gì tốt đẹp sẽ hình thành được đây ? Tất cả là sự bày trò để chen nhau sống trong lừa loạn
5. Vì điều xấu không được nhận dạng, chui lẩn vào trong sự mơ hồ của ‘cơ chế trách nhiệm’ được gán cho những khái niệm to đùng, thì kẻ xấu có đất mênh mông để tung hoành. Xã hội khó sửa sai và phá bỏ nó cho được, dần biến mất chính trực và liêm xỉ.