Danh dự - Chìa khóa của người Nhật vượt qua thảm họa

Nguyễn Hoàng Đức
06:14' CH - Thứ sáu, 15/04/2011

Ngày/11/03/2011, một thảm họa lớn bậc nhất trong lịch sử vận hành trái đất đồng hành với sự phát triển của xã hội con người đã xảy ra ở Nhật Bản, cơn động đất 09 độ richte, đã xé toạc mặt đất, tạo ra sóng thần cao 23m đổ vào bờ biển Nhật Bản, thảm họa thiên tai đã cuốn trôi hàng nghìn tòa nhà cao tầng, vùi dập cả triệu con người trong biển nước… thảm họa thiên tai còn chưa dứt, nó đã kéo theo thảm họa “nhân tai”, đã có 3 lò trong 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima gây nổ, tạo ra nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ nguy hiểm chết người, rồi tuyết lại rơi như thể tới tấp ập xuống đầu những người dân đang hoảng loạn, mất mát, chết chóc, thương vong tột độ những thử thách của “họa vô đơn chí”… Nhưng kỳ diệu thay, tất cả người Nhật vẫn đứng vững. Không phải một sự đứng vững bình thường, mà là sự đứng vững ngay ngắn chỉnh tề, có hàng có lối, đan xen trong hàng ngũ đó là vô vàn những sự hy sinh, quăng thân cứu người, chăm sóc, chia sẻ, đùm bọc, và thực thi những nghĩa cử nhân ái con người nhất.

Quả là một sự kỳ diệu! Trong sự đổ nát, chết chóc ngổn ngang la liệt, lại thêm nỗi ám ảnh về những vụ nổ, đám mây và cơn mưa phóng xạ, rồi vô vàn những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống, lạnh, đói, và khát bên miệng hố của đau thương và chết chóc những tưởng là lúc bản năng đòi sống sót của con người sẽ gia tăng mãnh liệt nhất, người ta sẽ xông tới bất cứ chỗ nào có miếng ăn thức uống để giật lấy… nhưng không, tất cả mọi người Nhật vẫn tề tựu nghiêm chỉnh xếp hàng. Một sự xếp hàng nhẫn nại! Nhẫn nại đến độ như làm cho người khác cảm thấy : người Nhật được song sinh cùng sự nhẫn nại. Người ta xếp hàng như chẳng cần để ý đến chiếc dạ dầy đang sôi réo quằn quại bên miệng hố sinh tử của mình, cũng chẳng cần để ý liệu cái giỏ đựng bánh hay đựng nước đóng chai kia sắp hết hay còn… Vậy thì động cơ nào để người ta có thể xếp hàng như vậy? Chúng ta có thể so sánh thế này, trong Kinh Tân Ước, Chúa Jesus đã dùng năm chiếc bánh của các môn đệ, ngài làm dấu kêu gọi Đức Chúa Cha, rồi bẻ ra cho hàng nghìn người ăn, sau đó người ta còn thu lượm được dăm giỏ bánh còn lại. Giả sử giờ đây, có một Chúa Jesus đang bẻ bánh chia cho mọi người như vậy, những người xếp hàng phía sau sẽ nghĩ: yên tâm đi, Chúa sẽ còn bẻ và chia bánh cho đến người cuối cùng cũng được ăn. Bởi vì Ngài có phép lạ mà.

Vậy thì cơn cớ nào, khiến mọi người dân Nhật, cả bà già lẫn trẻ con thản nhiên xếp hàng mặc cho phía trước dãy hàng dài dằng dặc là chiếc giỏ bé tẹo chỉ nhìn thấy vành giỏ với động tác cúi sâu, thò tay cũng sâu của người phát bánh? Có phải trong tâm trí của họ đang tự huyễn hoặc mình rằng: người phát bánh đang là Chúa Jesus? Không! Người Nhật sống rất lý trí và thực tế, họ không bao giờ biết cách tạo ra những ảo tưởng phi khoa học như vậy, họ là cường quốc của máy tính, xe hơi và tầu siêu tốc cơ mà. Mặc lòng dù chưa trả lời ngay, nhưng chúng ta có thể nói, theo cách nào đó, chính người Nhật đã tạo ra một “tân ước” mới, dù không có Chúa trời phát bánh ở phía trên, người ta vẫn xếp hàng khi tin vào giá trị lý tưởng nào đó, giá trị gần như Chúa trời!

Đã có rất nhiều người Âu Mỹ ngạc nhiên về bản lĩnh của người Nhật thông qua thử thách tột độ này. Nhiều người Việt cũng bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh dường như chưa từng có của người dân Nhật Bản, cho dù là cô gái trẻ, ông già, hay đứa con nít. Nhiều người đi tìm nguyên nhân và lý giải về bản tính phi phàm này. Họ nói do người Nhật sống bằng lý trí trong công nghệ dây chuyền cao nên đã tạo ra một kỷ luật nghiêm túc; nhưng người ta sẽ lý giải thế nào về nhiều nước công nghiệp đã phát triển, nhưng khi gặp biến cố thiên tai xảy ra, người ta liền tranh giành, chụp giật, thậm chí còn cướp bóc.. Vậy thì lý do chính của bản lĩnh mang tên Nhật Bản là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Viết về người Nhật, tôi bỗng nhớ đến tiên sinh Phan Bội Châu, không phải bây giờ, mà từ vài thế kỷ nay, nước Nhật đã trở thành một kiểu mẫu để các tiền bối xuất sắc người Việt tìm đến học tập tìm đường cứu nước. Trong đó có Phan Bội Châu cùng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (03/1907-12/1907), chủ trương đưa các chí sĩ người Việt sang Nhật Bản để học tập đường lối Duy Tân. Trong tuyển tập của Phan Bội Châu, ông đã tả lại khi đến đất nước Nhật Bản thế này. Ông ngồi xe lôi, và được ngã giá hai hào. Người lôi xe chạy có nửa tiếng đã đến nơi, nhưng khi hỏi thì chủ nhà và địa chỉ đã thay đổi. Người lôi xe biết mình chở người ngoại quốc nên không thể dễ dàng tìm kiếm, anh ta liền sục xạo các ngõ ngách, kéo theo ông khách là Phan Bội Châu, sau ba giờ, anh ta mới tìm ra được địa chỉ cần tìm. Phan Bội Châu rất cảm kích, ông cám ơn, và trả thêm phí cho lao động của anh kéo xe. Nhưng anh ta thản nhiên không lấy, như thể việc anh ta làm cho ông khách là một việc tất yếu hiển nhiên không thể nào khác được. Anh ta đã lấy đúng hai hào như hai bên đầu tiên thỏa thuận. Còn việc anh ta giúp khách tìm địa chỉ là lòng tốt ban tặng. Một khi lòng tốt được trả tiền, thì nó đâu còn là lòng tốt và sự ban tặng nữa. Phan Bội Châu đã rất cảm kích về việc này, ông liền nhớ tới quê hương và than: Than ôi, một người kéo xe ở Nhật Bản, chỉ là lao động tay chân mà còn tốt như thế, làm sao dân tộc họ chẳng giầu mạnh. Nghĩ đến nước Nam ta, bao giờ người ta mới có được lòng tốt và trách nhiệm lớn như vậy, dù đó mới chỉ là trách nhiệm của anh kéo xe, thì chúng ta bao giờ mới mở mày mở mặt được ?

Sau cuộc động đất ở Nhật Bản, chúng ta lại bắt gặp một bài học khác của ông tiến sĩ công học người Việt Hà Minh Thành, ông đã quay mặt đi và khóc khi nhìn thấy chỉ một đứa bé chín tuổi được ông tặng áo và phát bánh đã có một cử chỉ lạ thường, và ông cho rằng chính em bé đó đã cho ông bài học về lòng nhân ái, cũng như anh xe kéo đã cho Phan Bội Châu một bài học về trách nhiệm nâng cao vô tận của con người. Ông Hà Minh Thành kể:

Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh
. (Trích thư tác giả gửi một người anh em ở Hà Nội - Chủ nhật, 20/03/2011).

Theo tinh thần Kinh Thánh của Chúa Trời , mỗi con người, mỗi dân tộc đều có một ơn gọi – ơn ban cho tài năng. Người thì khéo tay thêu thùa, người khéo chân thì đá bóng, có người lại nói được nhiều ngoại ngữ… Các dân tộc cũng vậy, dân tộc thì làm tư tế chuyên lo chuyện đền thánh như Israel, dân tộc thì giỏi kỹ nghệ tinh vi như Thụy Sĩ làm ra đồng hồ, dân tộc Anh giỏi chính trị đã làm ra nghị viện, dân tộc Pháp mang máu của nền cộng hòa đã lật đổ ngai vàng của dòng họ vua chúa Louis trong cuộc cách mạng 1789… Còn các dân tộc biển đảo thường có thiên bẩm về danh dự. Những người của đảo Corse nơi sinh ra Napoleon, hay của đảo Sicil nơi vừa có những băng nhóm Mafia khét tiếng lại cũng có rất nhiều vụ đấu súng vì danh dự. Rồi của đảo Vương Quốc Anh, và vương quốc Nhật Bản là những nơi chí ít có hàm lượng tinh thần yêu danh dự cao hơn hẳn nhiều nơi khác. Tại sao vậy? Bởi vì dân trên đảo không giống trên lục địa, làm sai phía đông thì chạy qua phía tây sinh sống. Làm quấy ở phía bắc thì kéo chạy vào nam làm người mới tinh. Người trên đảo, không lủi đi đâu được cả, nên người ta không thể trốn tránh trước búa rìu của dư luận. Một khi bị mất danh dự trước con mắt của mọi người thì có sống chỉ là một cuộc sống ê chề nhục nhã. Tinh thần của võ sĩ đạo cũng là một bằng chứng cho điều đó.

Việc người Nhật có bản lĩnh trong khủng hoảng, trật tự, ngăn nắp, không rối loạn đó là nhờ lòng tự trọng và danh dự của họ được để lên hàng đầu. Không một ai trong họ dại dột đổi danh dự là cái song hành suốt đời lấy một miếng bánh và chai nước trong chớp mắt. Và họ xếp hàng lên lấy bánh, dù phía trên không phải Chúa Jesus, nhưng đó là Danh Dự con người, cái mà Chúa phán từ ngày khai thiên lập địa “làm cho con người nên giống hình ảnh của Chúa Trời”. Tất nhiên danh dự không nằm ở nơi giỏ bánh mà nằm ngay trong tâm can họ. Nhưng danh dự của tâm can chỉ là danh dự của bản ngã cá nhân, người ta phải nhắm đến cái là lý tưởng của danh dự nằm ngoài người ta và nằm cạnh giỏ bánh. Và từ danh dự tự thân đến danh dự của lý tưởng siêu việt chẳng lẽ chỉ có khoảng cách của dãy hàng xếp lấy bánh? Không đúng, tuy ngoài trời nó chỉ có khoảng cách vài chục mét nhưng đó chính là khoảng cách của sinh tử “có miếng ăn bây giờ hay là chết?” Và không có một người Nhật nào đổi cuộc sống bậu trên miếng bánh đó lấy danh dự của mình đang được thử thách và phơi ra trước mắt cộng đồng.

(23/03/2001)

Danh dự - Chìa khóa của người Nhật vượt qua thảm họa
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,